Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Thù hận giữa các nhà văn


Sinh nhật lần thứ 80 của Márquez, văn đàn thế giới đã phấp phỏng chờ đợi cuộc làm lành giữa García Márquez và Vargas Llosa. Nhưng vết thương lòng của cú đấm 30 năm trước vẫn chưa đến hồi lành lặn.
Mang cái tôi khổng lồ, nhà văn dường như rất giỏi gây chiến với nhau nhưng lại quá rụt rè trong việc hòa giải. Dưới đây là những vụ đụng độ chưa có hồi kết giữa các nhà văn trên thế giới.


Truman CapoteGore Vidal: “Một chuồng không nhốt hai cọp”

Mối thù hận kéo dài của Capote và Vidal bắt đầu từ năm 1940. Vidal dường như phát cuồng lên khi Capote bỗng dưng chiếm đoạt vị trí mà đáng ra là của ông trên văn đàn - tiểu thuyết gia trẻ triển vọng nhất của Mỹ. Vị “hoàng đế mất ngai” thường gào lên mỗi khi bị ai đó đụng đến nỗi đau này: “Làm sao có thể gọi một nhà văn 23 tuổi, mới chỉ viết được một cuốn sách là tài năng được? Lúc 22 tuổi, tôi đã viết được 3 cuốn”.

Bộ đôi này không ngừng rỉa rói nhau hàng năm trời. Vidal gọi Capote là "gã lùn ít học”, “mãi mãi chỉ là kẻ “đánh bóng” sự nghiệp của mình bằng các mối quan hệ cá nhân”. Còn Capote than thở: "Tất nhiên là tôi luôn phiền lòng vì Gore. Rất đỗi phiền lòng khi ông ta vẫn cứ hít thở hằng ngày”.

Vào những năm cuối đời, Capote đã nỗ lực hòa giải, nhưng không có kết quả. Khi ông mất, Vidal “mát mẻ”: “Một sự nghiệp lớn đã ra đi”. Còn trong hồi ký của mình, Vidal gọi Capote là "kẻ dối trá bệnh hoạn”.

Gore Vidal và Truman Capote.

Bevis Hillier - A.N. Wilson: “Đụng hàng”

Sau 25 năm say sưa tìm hiểu và nghiên cứu về nhà thơ Anh, John Betjeman, nhà viết tiểu sử Bevis Hillier tự tin cho ra mắt 3 tập sách hoành tráng Betjeman: A Life (Betjeman: Một cuộc đời). Nhưng chưa hết ngây ngất trong cảm giác vừa “hạ sinh” được đứa con tinh thần khỏe khoắn thì Hillier đã bị ông đồng nghiệp A.N. Wilson giáng cho một đòn choáng váng. Wilson lạnh lùng gọi tập 2 bộ tiểu sử của Hillier là “một đống tạp nham vô phương cứu chữa” và Hillier "không đáng được coi là một nhà văn".
 

Một trong những nguyên tắc sống của Hillier là “ăn miếng, trả miếng”, nên tất nhiên ông không dễ dàng bỏ qua vụ này. Cú đáp trả của ông không hề kém cạnh. Chọn hai tác phẩm của Wilson, Hillier đã lên tờ The Spectator để “bình” hết nước hết cái. Trong đó, tiểu thuyết My Name is Legion của đối thủ được nhà tiểu sử lạnh lùng hạ một câu: “thứ cốt truyện bèo nhèo, ủy mị”.

Kết thúc hiệp thứ nhất với tỷ số tạm hòa, nhưng Wilson vẫn là người ngậm đắng nuốt cay nhiều hơn. Ông “hiến” luôn hai cột báo trên tờ Daily Telegraph để phác thảo chân dung Hillier như một kẻ “già nua, hiểm ác và đáng khinh thường”. Chưa hết, Wilson lôi nốt tập 3 bộ tiểu sử của đồng nghiệp “lên thớt”. Ông gọi đó là những trang viết “ngờ nghệch, lóng ngóng và vụng về”.

Tạm thời nín nhịn, Hillier không dấn thêm một bước nào cho tới khi Wilson cũng rục rịch viết một bộ tiểu sử về Betjeman nhưng với quy mô bề thế hơn cả Betjeman: A Lif. Cay cú vì bị Wilson chơi trò “đòn bẩy” - dìm người khác xuống để sách mình ngoi lên, Hillier đã tương kế tựu kế bằng một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Biết Wilson đang trong quá trình tìm tư liệu cho bộ sách. Hillier đã giả danh một người phụ nữ tự xưng là Eve de Harben - cháu họ của Honor Tracy (bạn thân của nhà thơ Betjeman) gửi đến cho Wilson một bức thư. Trong đó, Harben cung cấp cho Wilson bản copy bức thư Betjeman gửi cho Honor Tracy tâm sự về những cảm xúc yêu đương của ông. Không mảy may nghi ngờ, Wilson đã sử dụng nó như một bằng cớ để khẳng định John Betjeman từng có một mối tình vụng trộm đầy say đắm với Tracy.

Sau khi sách in ra, Hillier mới thủng thẳng bật mí với báo chí toàn bộ “trò chơi” do ông đạo diễn. Cay đắng hơn cho Wilson là những chữ cái đầu tiên trong bản copy bức thư của Betjeman được ghép lại thành dòng chữ “A.N. Wilson is a shit” (AN Wilson là cục c…). Từ đó (2006) đến nay, văn đàn Mỹ vẫn đang hồi hộp chờ đợi “phản thùng” của Wilson.
Edmund Wilson và Vladimir Nabokov

Vladimir Nabokov và Edmund Wilson: “Chỉ tại Lolita”

Quan hệ của Nabokov, tác giả Lolita và nhà phê bình Edmund Wilson “tan nát” sau một phần tư thế kỷ thân mật. Hai người gặp nhau năm 1940, khi Nabokov từ Pháp sang Mỹ. Wilson đã nhiệt tình giới thiệu những sáng tác của Nabokov tới các biên tập viên, các nhà xuất bản ở Mỹ. Trong thư từ trao đổi, họ gọi nhau bằng những cái tên thân mật như Bunny và Volodya.

Nhưng những tháng ngày trăng mật chấm dứt khi Wilson lên tiếng phê phán một vài từ trong bản dịch tiếng Anh tác phẩm Eugene Onegin (Pushkin) của Nabokov. Nhưng nhà viết tiểu sử của Wilson thì cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là vì nhà phê bình không thích cuốn tiểu thuyết Lolitacủa Nabokov. Trong khi đó, chính Lolita chứ không phải tác phẩm nào khác lại làm nên tên tuổi của nhà văn người Nga. Dẫu vậy, Nabokov vẫn giữ im lặng, không nói xấu một câu nào về người bạn cũ của mình.
 
John Le Carré và Salman Rushdie: “Sao ông không đứng về phía tôi”
 
Salman Rushdie từng bày tỏ thái độ ghê tởm với John Le Carré suốt hàng chục năm trời. Rushdie cho rằng, Le Carré đã đứng về phía kẻ thù chống lại ông khi cuốn Những vần thơ của quỷ Sa tăngđược xuất bản khiến nhà văn bị giáo chủ Iran tuyên án tử hình. Le Carré giải thích: “Tôi không nhập hội với những kẻ đánh ông. Nhưng tôi cũng không nói là ông vô tội”.

Nhưng Rushdie khẳng định, bất cứ kẻ nào nghi ngờ ông đều là người “dốt nát, tự đắc và thiếu học thức”. “Đúng là tôi đã gọi Le Carré là một ‘con lừa tự đắc’. Trong trường hợp này, dùng từ đó là còn nhẹ. Tôi còn chụp lên đầu ông ta hai cái mũ: “ngu dốt” và “thiếu học thức”. Chúng rất vừa vặn với cái đầu của Le Carré và tôi không có ý định tháo chúng ra đâu”, Rushdie tuyên bố.

Julian Barnes và Martin Amis

Martin Amis và Julian Barnes: “Vì vợ mất bạn”

Sau khi Andrew "The Jackal" Wylie kiếm được cho Amis hai bản hợp đồng xuất bản sách trị giá 460.000 bảng Anh, nhà văn lập tức “có mới nới cũ”, sa thải người đại diện văn học trung thành lâu năm là Pat Kavanagh. Nhưng Martin Amis “vuốt mặt không nể mũi”, vì Pat Kavanagh là vợ của nhà văn Julian Barnes. Xót xa cho vợ, Barnes đã gửi cho Amis một bức thư mà theo Amis là chứa đựng những từ “tục tĩu nổi tiếng”. Ông hồi âm lại cho vợ chồng bạn rằng: “Jules, cứ việc bảo tôi cút xéo và bất cứ thứ gì nữa mà anh muốn. Nhưng làm ơn hãy cố giữ lại tình bạn giữa tôi và anh, giữa tôi và Pat. Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi cho anh. Nhớ anh”.

Gần đây, Amis đã có mặt tại buổi ra mắt bản bìa mềm cuốn Arthur & George của Barnes. Đây là một dấu hiệu tốt bởi từ khi xảy ra chiến sự, cả hai đều không thèm tham gia các buổi giới thiệu sách của nhau.
(Nguồn: Tổng hợp)