Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Lolita - Sự cam đảm mà tôi không có


Lolita!

Xem phim xong, tôi có cảm giác mình là người có quá nhiều định kiến, là bảo thủ, là khô khan, khác với những gì tôi tưởng về mình trước đây...
Có lẽ, tôi đã thoát khỏi lối suy nghĩ thường khi của một người châu Á, nhưng cái tôi muốn giữ cho mình, vì nghề nghiệp, vì nhân sinh quan, vì sở thích riêng, cũng là cái gọi là Á đông ấy..

Một cô bé 14 tuổi. Em gái tôi 14 tuổi. Ngây thơ, trong sáng. Bắt đầu ra dáng thiếu nữ, nhưng nên thơ như một vầng trăng...






14 tuổi. Nhưng người bạn da trắng của tôi, cùng thời điểm 14 của mình, họ bận học. Bận bàn bạc với nhau về địa lý, khinh khí cầu, máy vi tính. Họ có tò mò về giới tính, có khúc khích cười với những khám phá thuộc thế giới người lớn. Có cả những rung động nhẹ nhàng...


14 tuổi. Lolita biết khiêu khích bản năng tình dục của người khác. Cứ nhìn cái cách cô ấy mút kẹo. Kẹo đúng chỉ giành cho trẻ thơ, ở một khía cạnh nào đó. Ở đây thì
không. Vô thức hay cố ý, đó cũng là hành động nằm trong "kỹ thuật" mơn trớn người khác, không cần hành động gần gũi. Ông bố dượng điên đảo thì cũng phải. Bởi hơn ai hết, đàn ông họ hiểu nhau, rằng họ phương phi, cường tráng, mạnh mẽ tới đâu cũng để che giấu sự yếu đuối đầy bản năng của mình.
Tôi có thể sai. Nhưng tôi thấy thứ tình cảm giữa hai con người đó không đẹp. Nó đơn thuần là sự đam mê cao độ giành cho nhau. Cái đam mê mà ai cũng có, và ai cũng muốn chỉ sống vì nó thôi thì thú vị biết bao.
Tôi chỉ thích nhất ở họ: sự can đảm mà tôi không có, hoặc từ chối muốn có. Lolita can đảm để trở thành người đàn bà chân thực trong lối nghĩ hơi khác lạ. Người cha dượng can đảm để lao mình theo một tình yêu nhiều đam mê hơn hạnh phúc. Họ phù hợp với nhau, phù hợp với bối cảnh ấy, tính cách của cả một nền văn hóa.
Nhưng tôi lên án họ. Nhất là Lolita. Đẹp như cô gái Nga khuôn mặt ngây thơ dễ thương. Ông cha dượng không có lỗi khi ông thèm khát một cô gái, dù đó là cô gái chưa lớn hẳn. Nhưng nếu Lolita sống trong một môi trường khác trong lành hơn, ít nhất cô bé cũng sẽ có lối suy nghĩ trong lành hơn...
Trong tiểu thuyết đồ sộ "Hai mươi năm sau", người ta đã đưa hẳn vào đó sự giận dữ của chàng trai trẻ cường tráng yêu người dì trẻ của mình. "Người ta sẽ chiến đấu, sẽ đấu tranh để có thể ngủ ngay với chính mẹ của mình..." Thật hãi hùng. Nó đã được phát biểu khi tôi còn chưa chào đời. Đọc, và tôi ám ảnh mãi đến nay. Thì ra, đằng sau tất cả niềm ao ước và ngưỡng mộ của tôi giành cho nền văn hóa đó, còn là sự sợ hãi. Tôi sợ lắm khi con người được cổ vũ để quay về với lối sống nguyên thủy, đề cao cá nhân ở mức độ cao nhất và nhạy cảm nhất : tự do tình dục.
Cơ mà, thật ra, có một góc khuất trong tôi.
Tôi thèm được sống như vậy. Thèm được đặt mình vào nỗi sợ hãi của mình.
Không có nghĩa tôi đang thèm một Lolita.
Tôi đang thèm được quên mình trong tình yêu chân thực nhất...

conheo - yxine.com