(TBKTSG) - Ở tuổi 80, dịch giả Dương Tường vẫn đang trên hành trình chinh phục những đỉnh cao văn chương của nhân loại. Ông chia sẻ với TBKTSG câu chuyện bếp núc khi dịch cuốn Lolita của Vladimir Nabokov và những suy nghĩ của ông về nền văn học nước nhà.
TBKTSG: Phải chờ đợi mất 57 năm, Việt Nam mới “cưới” được “Lolita”. Ông có “khổ sở” với sự chờ đợi này không?
- Dịch giả Dương Tường: Tôi nghĩ không riêng gì tôi mà với bất kỳ dịch giả yêu nghề nào cũng đều mơ ước vào một ngày đẹp trời sẽ được “gặp” Lolita. Cha đẻ của nó chính xác là một phù thủy chữ, với những ngón chơi chữ vừa tinh tế thông thái vừa tinh quái bình dân (dù Lolita không được viết bằng tiếng mẹ đẻ), nhờ một cái đầu hết sức uyên thâm và một vốn văn hóa vô cùng đáng nể. Nhưng để đưa được một cuốn sách nổi tiếng và cũng nhiều “tai tiếng” như Lolita đến Việt Nam thì quả thật cần phải biết chờ đợi cơ hội. Chính vậy mà ngay cả khi đã bắt tay vào dịch Lolita, tôi cũng thấy nơm nớp vì không chắc cuốn sách sẽ được cấp phép. Một phần cũng bởi trước đó, tôi đã từng mất hai năm cho cuốn Mort à crédit (Chết chịu) của Louis-Ferdinand Céline nhưng lại không in được. Nhưng thật bất ngờ, cuối cùng, Lolita - bản tiếng Việt - không những ra được mà thậm chí còn không bị cắt bỏ một chữ nào. Điều đó cho thấy các nhà quản lý của ta còn cởi mở hơn Mỹ hồi năm... 1955.
TBKTSG: Không dễ để được dịch, được in, nhưng nhiều kiệt tác thế giới đến Việt Nam lại không “cập bến” được độc giả. Chẳng hạn như kiệt tác Cái trống thiếc (Nobel văn học 1999) mà ông từng dịch. Ông có hẫng không khi những tâm huyết lớn lại bị phụ lòng?
- “Gái có công” mà “chồng nỡ phụ” thì lẽ đương nhiên là tôi buồn chứ! Tôi hẫng lắm chứ! Nhưng thôi, nếu làm gì cũng lo không đến được tay người đọc, không được trả công xứng đáng..., thì làm sao mà làm được công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn cao độ này! Chẳng hạn như khi tôi đổ công làm gần 500 chú thích cho cuốn Lolita (trong khi ngay cả bản tiếng Pháp ấn hành năm 2005 cũng chỉ có chừng dăm chục chú thích), hay để dịch được một cuốn có rất nhiều từ do tác giả đặt ra, không có trong bất kỳ cuốn từ điển nào như Chết chịu, tôi đã phải tìm đọc không biết bao nhiêu trang tài liệu liên quan đến nó... Với tôi, thỏa mãn đam mê của mình mới là động lực ổn định, lâu dài và quan trọng nhất!
TBKTSG: “Thỏi vàng ròng” nào theo ông là đáng giá hơn cả ở Lolita?
- Đó là lời xưng tội hết sức chân thực và cảm động của một con người dám đối diện với những ngóc ngách hèn kém và tăm tối nhất trong tâm hồn mình. Soi rọi lại mình, thành thật với chính mình - theo tôi đó là sự dũng cảm lớn nhất ở con người và trên hết, là sự khẳng định nhân cách.
TBKTSG: Trở về từ những đỉnh cao, điều gì khiến ông cảm thấy hẫng khi “tiếp đất” là nền văn học nước nhà?
- Như vừa nói, lời xưng tội! Văn học của ta quả thật rất thiếu vắng những lời xưng tội cho phải đạo và đúng nghĩa, khi mà ngay cả những cuốn hồi ký - vốn được coi là chân thực, tôi thấy, cũng chỉ là “tự rửa mặt” cho mình.
TBKTSG: Từng có ý kiến cho rằng, một trong những sức ỳ kéo nền văn học của ta lại là “mặc cảm nhược tiểu”, ông có nghĩ thế không?
- Điều đó đúng, nhưng tôi nghĩ cũng chỉ một phần. Không thể không thừa nhận, một trong những nguyên nhân quan trọng là nhiều người viết ở ta có vốn văn hóa quá ít vì thiếu ý thức bồi bổ,
dung nạp...
TBKTSG: “Sính ngoại, bài nội” là căn bệnh thường gặp và dễ hiểu ở những người có điều kiện tiếp xúc thường xuyên với văn hóa, văn minh phương Tây. Với những đỉnh núi đã leo, ông có chắc mình đủ công bằng với văn học trong nước?
- Trái lại, tôi luôn nặng lòng với văn học nước nhà. Đổ công đổ sức cho các bản dịch, đó cũng chính là vì tôi muốn giúp góp phần “nâng cao dân trí” cho một bộ phận người viết ở ta, chứ không chỉ người đọc.
TBKTSG: Không chỉ là một dịch giả, ông còn là một nhà thơ. Vậy đã bao giờ ông bị rơi vào “mặc cảm nhược tiểu” khi ngả mũ trước các văn tài?
- Không, chắc chắn là không! Vì nếu để mình bị ngợp trước những cái đỉnh cao ấy thì sẽ chẳng làm được gì, kể cả dịch nó.
TBKTSG: Đã đành là ông vẫn “hành quân”, nhưng khi nhìn lại phía sau, ông có thấy lo lắng cho những phiên “đổi gác”, trong làng dịch thuật?
- Trái lại, tôi nghĩ chúng ta có rất nhiều lý do để hy vọng và hoàn toàn có thể đặt lòng tin vào những cái tên như Lê Quang, Trần Tiễn Cao Đăng, Cao Việt Dũng, Lương Việt Dũng... và bản danh sách, rất có thể, sẽ còn được tiếp tục nối dài, dù rất khó sống được bằng nghề dịch. Nhưng vì tình yêu văn chương là không đong đếm và lý giải được nên tôi nghĩ chúng ta hãy lạc quan mà hy vọng!
Nguyên Quân